Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Review truyện Ngủ Cùng Sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm

Phàm là truyện trên đời, cứ nhắc đến loài sói là nhắc đến sự giảo hoạt, ranh ma, mưu lợi và độc đoán. Tôi đọc tác phẩm này từ năm mười ba tuổi, khi còn quá nhỏ để có thể nhận thức được tất cả những vấn đề má Diệp đề cập tới, nhưng cũng vì thế, những cảm nhận chân thực vẫn còn nguyên vẹn khi lần đầu tiếp xúc với một nền văn hóa lạ kì, nơi cha và con gái có thể trở thành vợ chồng, nơi một tâm hồn đen tối có thể cải tà quỳ chính chỉ vì yêu, một mối thù giết cha có thể được hóa giải bằng…một người cha khác. Nhìn chung, những gì không thể xảy ra ngoài đời đều có thể xảy ra trong Ngủ cùng sói, đến giờ, đây vẫn là một trong những bộ truyện ngôn tình full tôi tâm đắc nhất của thế giới ngôn tình phong ba bão táp.
Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu, hơn kém nhau mười bảy tuổi, trên danh nghĩa là mối quan hệ cha nuôi và con gái, trong đời thực chính là kẻ thù đã giết cha, đẩy cô vào cảnh mồ côi, phải sống trong cô nhi viện. Hàn Trạc Thần cũng như bao người khác, nhân chi sơ, tính bản thiện, vốn là một chàng trai với ước mơ làm cảnh sát, được trừ gian diệt bạo giúp người, vì dòng đời quăng quật cuối cùng lại trở thành xã hội đen, căm ghét cảnh sát đến tận xương tủy. Những kẻ bất hảo như vậy lại có chung một điểm yếu, rằng khi yêu thì không có cách nào buông bỏ được, dù người đó có lừa dối mình, có tìm mọi cách để chạy trốn khỏi mình, thậm chí luôn đi ngủ với một con dao dưới gối để tìm cơ hội ám sát mình. Anh tin tưởng cô chỉ vì yêu, chà đạp lên chính lòng tự tôn và đạo đức của mình để đưa cô từ con gái thành bạn đời, đáp ứng cô mọi nhu cầu vật chất, dâng hiến cả sự nghiệp và sinh mạng, chỉ mong được bên cô một đời bình an. Hàn Thiên Vu từ đầu tới cuối chỉ là một cô gái tội nghiệp, chẳng còn gì trong tay sau khi mất cả gia đình. Người duy nhất cô có thể nương tựa lại là kẻ đẩy cô vào cảnh cô độc không người thân, ngày ngày phải gọi kẻ đó là cha, phải đối mặt với kẻ thù trọn kiếp. Trớ trêu hơn cả , cô lại yêu hắn, dằn vặt vì hắn, vừa không thể quên đi nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày thơ ấu, lại chẳng thể lựa chọn từ bỏ người mình yêu bằng cả tấm lòng.
Cả một trường tác phẩm, tôi chỉ thấy đau lòng, khổ cực đến tột độ, cho đến tận khi nam chính và nữ chính đã gạt bỏ mọi ưu phiền, gói gọn thâm thù vào quá khứ, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách gọi là tuổi tác và thân phận không bao giờ có thể thay đổi được, chẳng qua chỉ là quay lưng lại, nhắm mắt làm ngơ, cùng nhau tay nắm tới một đích đến thành bình.
Motif truyện ngủ cùng sói không có gì mới mẻ, hai người xuất thân đối lập, trải qua bể khổ chia cách rồi trở về bên nhau. Cái hay của tác phẩm nằm ở chỗ, những thăng trầm cuộc đời mà nhân vật trải qua dễ khiến cho người đọc khắc cốt ghi tâm, cảm giác như cùng Hàn Thiên Vu trải qua từng cung bậc cảm xúc, cùng ngồi cạnh nàng bên cây dương cầm, cùng nàng trải qua những đêm đầm đìa nước mắt, cùng nàng san sẻ nỗi đau giằng xé tâm khảm, và cũng cùng nàng tìm ra câu trả lời cho tình yêu bế tắc. Qua những đắng cay cùng khổ, cô bé ngày nào luôn sợ hãi và lẩn trốn thực tại dần trở thành người phụ nữ gan góc, tưởng như trái tim đã không còn biết cảm nhận tình thương, lại một lần run lên khi thấy Hàn Trạc Thần ngồi trên chiếc ghế sofa góc phòng trà nơi cô chơi đàn. Xét đến cùng, tác giả cũng đã sắp đặt sẵn cho cô phải về với Hàn Trạc Thần, nhưng không hề có cảm giác gượng gạo, ép buộc vào khuôn khổ như một vài bộ truyện khác. Hàn Thiên Vu tựa như họa sĩ của chính cuộc đời cô, tự cô vẽ nên bức tranh ngược tâm đến tàn phế. Nếu không phải nữ chính ngôn tình, tôi cam đoan chẳng có cô gái nào có thể chịu đựng những nỗi mất mát đến vậy mà vẫn kiên cường tồn tại, trở về và tiếp tục sống cùng tình yêu chân chính.
Với Hàn Trạc Thần mà nói, thương không nổi, hận cũng chẳng xong, vì vết thương tâm lý mà phải từ bỏ ước mơ làm cảnh sát, luns sâu vào giới gian hồ hiểm nguy, tuy vậy, tấm lòng bao dung, nhân từ và tình cảm vẹn nguyên khi yêu làm tôi phải suy ngẫm thật nhiều, rằng người này quả thực muốn cải cách tư tưởng, hay chỉ gượng ép trở thành người tốt để đổi lấy tình yêu thương. Anh yêu cô, vì cô mà sẵn sàng chịu thương tổn, chấp nhận để cô qua mặt, cam chịu nằm cạnh cô dù biết sẵn cô luôn tìm cách giết chết mình, chẳng phải vì lòng thấu hiểu cho nỗi mất mát người thân cùng tình yêu trân quý xuất phát từ đáy lòng là gì? Thậm chí, kẻ một tay che trời, một tay lấp bể, đại ca sở hữu cả một thế lực ngầm như vậy, lại chưa một lần bắt cô phải nghe theo, phải phục vụ sở thích cá nhân của hắn, hắn sợ mất cô đến mức giam cô trong phòng ngủ, một mặt lại gửi người quen tới cùng cô chia sẻ uất ức. Loại người này, xét đến cùng, chỉ vì chưa một lần được thực sự yêu thương, chưa từng có ai ở cạnh hắn mà không vụ lợi, nên khi gặp được người hắn yêu chân thành thì chỉ có thể nghĩ đến việc giữ chặt người đó bên mình mà bất chấp cả nhân tính và tự tôn.
Trong truyện có một chi tiết khiến tôi rất tâm đắc, loài hoa “Mạn Châu Sa’ được tác giả đề cập tới như nguồn cảm hứng cho tác phẩm. Loài hoa này biểu tượng cho tình yêu giữa hai yêu tinh Mạn Châu và Sa Hoa, mọc nơi địa ngục tăm tối, hai bọn họ đã cùng nhau canh giữ loài hoa này suốt vài nghìn năm nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy đối phương, bởi hoa lúc nở nhìn không thấy lá, khi trổ lá lại chẳng có hoa, giữa bọn họ cuối cùng chẳng có một giây trùng phùng dù cùng nhau tồn tại, đời đời lầm lỡ, cách xa. Liên tưởng đến Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu cùng tình yêu ngang trái của họ, đỏ thẫm màu máu như Mạn Châu Sa, có thể không bao giờ gặp lại, có thể nhớ đến nhau trong bi thương nước mắt nhưng không bao giờ rời bỏ và luôn tương tư trọn đời.
Yêu và hận cùng song song tồn tại, càng yêu nhiều càng sân hận, càng hận càng khó buông tay, cuối cùng, như Hàn Trạc Thần nói, “sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất là em”, kết thúc viên mãn tuy chỉ có trên những trang ngôn tình tưởng tượng, cũng phần nào an ủi bạn đọc rằng, tình yêu chưa bao giờ là sai trái, nếu có sai, chính tình yêu sẽ trả lời lại tất cả. Những tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm khi kết thúc luôn để lại nhiều vấn vương, những chi tiết, nút thắt cùng ngòi bút khắc họa nhân vật và để nhân vật tự bộc lộ tính cách qua hành động làm câu chuyện trở nên đời hơn, chân thực hơn. Lời cuối cùng luôn là lời nhắc nhở, đừng nên thử đoc truyện nếu chưa đủ chín về cả tâm hồn lẫn thể xác, chưa bàn đến việc không phù hợp, mà chính người đọc cũng không lĩnh hội được hết những điều oan trái mà tác giả muốn gửi gắm trong tác phẩm của mình.


Review by Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét